Có đôi khi, một cuộc trò chuyện nho nhỏ thường ngày lại có thể khiến ta bừng tỉnh ngộ giống như vừa được dự thính buổi nói chuyện của một diễn giả nổi tiếng. Tôi chỉ tình cờ gặp anh – người đàn anh trong đội, và anh cũng chỉ tình cờ kể lại câu chuyện từ khi vào đại học của mình. Anh cũng giống tôi, là một sinh viên Ngoại thương. Nhưng anh vốn không yêu nó, vì thế nên tự mình trải nghiệm những thứ khác, có bảo lưu kết quả học để kinh doanh, rồi tự học một ngành khác chẳng liên quan gì đến kinh tế. Và rồi thất bại đến như những trận mưa rào mùa hạ. Thì rõ ràng trong số những người dám rẽ hướng, số thành công chỉ nằm ở con số lẻ nhỏ nhoi, bởi thế nên người ta mới rầm rộ ngợi ca lẫn sùng bái.

Câu chuyện của anh khiến tôi bừng tỉnh không phải là thất bại hay thành công ấy, mà là suy nghĩ con đường tương lai của mình, suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tôi vào FTU nói thẳng là bởi danh tiếng của nó, không có đam mê. Trượt Quân đội, cái ước mơ lớn nhất trong suốt 9 năm, đủ gom thành một cú sốc với tôi, nói lớn thì cũng không hẳn, chẳng qua là thời gian đó tôi chỉ không dám ngồi một mình, đến tối sẽ đi ngủ từ sớm. Khỏi nghĩ ngợi!

Lúc chọn trường, bố bảo “Sư phạm đi” “Vâng”; “Hay chọn Ngoại ngữ, ra có cái bằng tiếng Anh dễ xin việc” “Thế cũng được ạ”; “Chú A học Ngoại thương giờ làm lương tháng mấy chục triệu đấy” “Bố cứ quyết đi, con sao cũng được”… Đấy, cứ thế là chọn Ngoại thương thôi.

cuoc-song-qua-nhieu-lua-chon

Một học kỳ đầu bết bát và nát bét, nó đã phá nát tất cả tự tin và kiêu hãnh bấy lâu, thê thảm đến mức tôi không dám tin đó là mình. Mơ hồ nhận ra mình đang tự đánh rơi mình mất rồi!

mat_phuong_huong_ECYD

Lúc nói chuyện, đàn anh nói rằng: Người ta cứ kiếm tiền rồi về nhà lại mệt mỏi, lại đi ngủ rồi mai lại kiếm tiền. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa không? Đến một ngày chợt nhìn lại cuộc đời mình, chỉ thấy tất cả những ngày tháng đã qua sao mà chán, mà rỗng tuếch. Nhìn lại bản thân càng thấy mình giống một con rối gỗ nhợt nhạt, sống giống như cho qua ngày đoạn tháng. Tôi chẳng muốn cuộc đời mình như thế! Nghĩ đi nghĩ lại thấy chỉ có mỗi một lần để sống mà tận hưởng, thì lí gì mà phải tự đày đọa bản thân.

Từ trước đến nay tôi vốn dĩ chưa bao giờ hối hận về những điều đã làm dù cho kết quả chẳng tốt đẹp, đương nhiên cả lần này cũng như thế. Ngoại thương sẽ là trường đại học của tôi, sẽ là bốn năm đẹp nhất đáng để sau này nhìn lại. Học kỳ đầu xem như là mặc niệm đi. Năm tháng để mặc niệm cho một cuộc tình chín năm tính ra thì đã bị gọi là bạc tình. Vậy nên, vẫn chưa muộn cho một sự khởi đầu. Cứ cố gắng đi. Rồi ngày mai sẽ khác mà!

 mạnh mẽ

Nguồn ảnh: Internet

Hải Lâm.

Cảm ơn và xin lỗi
Mùa hè của em
[fbcomments]