“I’m sorry Mom and Dad, for not being the perfect daughter you’ve always wanted”

                                              -Khuyết danh-

Từ khi con biết nhận thức, con luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Con được lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, chở che của bố, của mẹ, của chị gái, và của anh trai. Là con út trong nhà, mối bận tâm lớn thật lớn của con lúc nhỏ là làm sao ăn cho no, ngủ cho kỹ, chơi cho vui. Là con gái diệu của bố, con được bố công kênh trên đôi vai đã gánh vác cả gia đình, đưa con đi trên con đường làng đầy đất và đá, chọc con cười đến tít cả đôi mắt bé hin lại. Con lúc đó đã nghĩ, chỉ cần ngồi trên đôi vai này, còn có thể đi đến mọi nơi trên thế giới, chỉ cần còn vươn đôi tay nhỏ bé này là có thể ôm cả bầu trời vào lòng.

 

 

Là con gái thương của mẹ, con được mẹ ôm trong vòng tay ấm áp, ru con ngủ bằng những khúc ru hời ầu ơ. Mẹ nói với con, đó là những khúc ru bà ngoại đã dạy mẹ, để ngày hôm nay, bằng tất cả tình yêu của mình, mẹ lại cất lên những khúc ru ấy cho con. Con không nhớ nhiều, chỉ nhớ những buổi trưa hè ấy, nắng thật nắng và nóng thật nóng, nhà mình vẫn còn hai cây doi, mẹ mang cái võng hồi bố đi bộ đội ra, buộc thật chặt lên hai cành cây to nhất. Bên trên là những chiếc lá dừa đung đưa che bóng mát, những quả doi hãy còn xanh đang nhiễm dần chút sắc đỏ khi chín, bên dưới cách hơn trăm mét là cái ao bố mới xây lại bờ mấy ngày trước, hơi nước thổi lên mát rượi, bên cạnh là mẹ đang cầm chiếc quạt mo làm từ lá cau, quạt mát cho con, con nằm trên chiếc võng đã có những dấu vết chắp vá, đôi mắt mở to nghe mẹ kể chuyện, rồi hỏi những câu hỏi ngây ngô khiến mẹ bật cười. Những năm sau này đã lớn hơn, con có anh trai mắc võng cho, có chị gái quạt cho ngủ, có cả anh, cả chị chơi cùng, nhưng thế nào cũng không thể so với khi mẹ ở bên. Con đã nghĩ, chỉ cần nằm trên chiếc võng đó, bên cạnh con là mẹ, con có thể hào hứng đi tìm hiểu cả thế giới này, và cũng có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

 

 

Là con gái rượu của bố, là con gái thương của mẹ, con còn là đứa em gái “Nhất quỷ, nhì ma” của chị gái và anh trai. Tuổi thơ con lớn lên giữa những buổi sáng mùa hè theo chị ra đồng. Kia là những thửa ruộng mới bừa xong đang chờ người cấy, kia là những lỗ cua chị đang móc, kia là những con ốc, con trai chị đang mò. Con chỉ cần ngồi dưới tán lá chơi, để mỗi khi chị liếc mắt vẫn nhìn thấy. Nhiều khi nghịch ngợm, con lội xuống ruộng theo chị, cuối cùng lại ngã khoèo ra, khiến chị phải đưa về thay quần áo. Những buổi trưa hè nắng gắt, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, con cùng anh trai giả vờ ngủ. Rồi khi nghe tiếng ngáy khe khẽ của bố, hé đôi mắt to tròn nhìn mẹ đã ngủ, con với anh trai rón rén từng bước ra ngoài cổng, rồi phi thật nhanh đến “điểm tập kết”. Đó là khoảng đất trống mới được “nâng cấp” thành sân bóng cho trẻ con, với sắc xanh biếc của những mảng cỏ. Con cứ ngồi đó, đôi mắt mở to nhìn những cánh diều trên bầu trời cao và xanh, một tay giữ chiếc mũ, một tay hướng lên, cảm tưởng như đã chạm đến bầu trời kia. Con cứ như vậy, đi theo anh trai trên mọi con đường làng, đôi khi đòi anh cho chơi cùng, nhưng đôi khi chỉ ngồi đó, và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Tiếng sáo diều vi vu ấy đã khắc sâu vào trí nhớ con. Cái xoay người nắm lấy tay con vì sợ con không chạy theo kịp của anh trai, đã làm cho tuổi thơ con tràn ngập tiếng cười. Lúc nào con cũng cười khanh khách, cười đến híp cả đôi mắt lại khi ở bên chị gái và anh trai. Con lúc đó đã nghĩ, chỉ cần ở bên chị gái và anh trai, tuổi thơ con luôn trọn vẹn hơn bao giờ hết.

 

 

Con của ngày hôm nay, vẫn luôn tin rằng, dù có đi xa đến đâu, chỉ cần trở về nhà, con sẽ lại được yêu thương như thuở ấy. Con bây giờ đã là một sinh viên năm hai, có suy nghĩ, có chủ kiến riêng, không còn là đứa trẻ  tùy hứng ngày nào. Từ những thứ nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đến những việc lớn như học hành, công việc, con đã tự quyết định, tự tìm hướng đi cho mình. Nhưng đôi khi con bị mắc kẹt chính trong những quyết định đó. Con có quá nhiều điều muốn thực hiện, quá nhiều nơi muốn đi, quá nhiều người để quan tâm. Con không biết cách cân bằng cuộc sống, không biết lựa chọn giữa những thứ quan trọng và cần thiết nhất với những thứ chỉ là yêu thích nhất thời, không biết đâu là những người bạn tốt thực sự với đâu là những người chỉ để quen biết xã giao. Hóa ra, con tuy có lớn về mặt thể xác, lại vẫn cứ trẻ con và tùy hứng như ngày nào. Thứ con thích, không cần biết là có quan trọng không, con vẫn cứ làm. Con có thể dành hàng giờ, hàng đêm cho nó. Còn những việc được coi là quan trọng và cần thiết cho tương lai, con không thích, con sẽ không làm, hoặc giả như có làm, con cũng sẽ làm một cách hời hợt và thiếu trách nhiệm. Con đã nhiều lần nghiêm túc suy nghĩ về mọi thứ trong tương lai, nhưng tất cả chỉ càng trở nên hỗn độn và mơ hồ.

 

Khi nghe lũ bạn kể về việc bị bố mẹ bắt học như thế nào, bắt học trường gì, rồi cả thường xuyên kiểm tra bài vở, con có một chút cảm thấy may mắn. Bởi từ khi bắt đầu học lớp 1 cho đến tận bây giờ, con chưa bao giờ phải lo lắng vấn đề bị kiểm tra, bị ép buộc như vậy. Luôn để con làm những gì mình thích, học những gì mình muốn, không bao giờ gây áp lực cho con. Con cứ thế, bay nhảy đến những nơi con muốn đến. Gia đình luôn yêu thương, chiều chuộng con như vậy đấy. Chiều con đến hư luôn rồi. Con nhớ đã từng đọc ở đâu đó, nói rằng “Vì biết luôn có người quan tâm, yêu thương, nên con người ta mới có thể tùy hứng làm mọi thứ”. Thế nên, con bây giờ vẫn cứ tùy hứng và bốc đồng như vậy. Con làm mọi thứ đều ổn, nhưng chỉ là ổn chứ không phải là xuất sắc. Không có nhiệt huyết, không có chí cầu tiến, con chỉ muốn mọi thứ bình bình đạm đạm như vậy.

 

 

Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn bao dung và yêu thương con như vậy. Và cũng xin lỗi vì không thể hoàn hảo theo cái người ta gọi là chuẩn mực của xã hội, để bố mẹ có thể nở mày nở mặt. Nhưng con nghĩ, chỉ cần con vui vẻ, được làm những điều mình thích, được sống một phần nào đó là chính mình, vậy là đủ. Rồi sẽ có ngày con phải đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời. Biết đâu, con sẽ không tùy hứng như vậy nữa.

                              Cảm ơn và Xin lỗi!

LeeShannie

Nguồn ảnh: Internet

 

Quả cầu đỏ
Câu chuyện của tôi
[fbcomments]