Hôm nay mình thấy mình nhỏ một giọt nước mắt khi đọc “Mắt biếc”, khi mình nhận ra rằng cuốn truyện trong tay đang sang những trang cuối cùng và Ngạn đang lặng lẽ bỏ đi ngay khi tưởng như anh đã có được hạnh phúc mà trải qua bao nhiêu đau khổ mới có được. Mình hết cái để hy vọng rồi, hết cái để bám víu rồi, chẳng thể tự nhủ với bản thân nỗi buồn này sẽ được bù đắp bằng niềm vui ở những trang còn lại như cách mình đối mặt với từng nỗi buồn đau đớn trước của Ngạn. Rút cuộc thì tác giả đã không định cho câu chuyện một kết thúc có hậu ngay từ đầu và rút cuộc cho đến những phút cuối cùng, đây chỉ đơn giản là một câu chuyện buồn.

Hôm nay mình thấy mình nhỏ một giọt nước mắt khi đọc “Mắt biếc”. Chỉ là một giọt nước mắt thôi và mình ước là mình có thể khóc nhiều hơn, khóc một trận to và sau đó quên sạch đi như chưa có chuyện gì xảy ra giống như hầu hết mọi nỗi buồn từng xảy đến với mình. Nhưng “Mắt biếc” là một nỗi buồn ám ảnh. Cái buồn đổ vào từng trang sách, từng câu và từng con chữ. Chẳng thể nào thoát ra khỏi nỗi buồn nếu không vứt cuốn truyện sang một bên, mà không, thậm chí là phải xé nát nó ra để không còn phải đụng vào nó nữa. Vì chẳng hiểu sao những thứ buồn bã u uất cứ hay cuốn hút mình. Biết đọc vào chỉ thêm vật vã nhưng cứ đọc. Rồi lại khóc.

Có tình cờ nghe được ai nhắc đến Scarborough Fair khi đọc “Mắt biếc”, và thực sự mình tìm thấy một mối liên kết rất mạnh mẽ giữa cả 2 tác phẩm mặc dù bản thân mình không thể tự lý giải được. Chỉ thấy chính mình sau khi đọc xong truyện và nhỏ một giọt nước mắt rồi chuyển sang nghe Scarborough Fair của Celia Pavey, mình đã khóc như mưa. Cũng đều là cảm giác buồn bã đến mệt mỏi bao trùm cả hai tác phẩm từ những nốt nhạc đầu tiên cho tới những con chữ cuối cùng, nhưng là kiểu buồn ám ảnh khiến người ta cứ đâm đầu vào đọc, đâm đầu vào nghe để “được” buồn theo với. Cũng là một người ở lại và một người ra đi, một người da diết còn một người chẳng màng điều gì, chỉ là cả hai người đều khổ. Cũng chỉ là những gì còn lại trong ký ức, là “parsley, sage, rosemary, and thyme” (Rau mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương), là quả sim là hoa dủ dẻ, là những thứ chỉ có thể nhắc lại trong thổn thức thôi.

“She once was a true love of mine”
(Cô ấy đã từng là tình yêu đích thực của tôi)

“Đã từng” là một từ buồn lắm đấy…

Đọc truyện thấy cuộc đời của một con người thật là ngắn. Quay đầu nhìn lại thấy mọi chuyện cũng chỉ gói gọn trong mấy con chữ như “mười năm trước”, tương lai có vẻ xa xôi hóa ra cũng chỉ bằng câu “vài năm sau”. Cuối cùng cả những niềm vui, nỗi buồn của một đời người chỉ đọng lại đúng bằng một giọt nước mắt trong suy nghĩ của người khác. Chẳng đáng là bao.

Thực ra nếu được chọn lại có đọc “Mắt biếc” hay không, mình sẽ không đọc đâu. Tất cả những gì câu chuyện cho mình chỉ là một nỗi buồn dai dẳng. Mình không muốn buồn nhiều như thế trong khi trời vừa mới trở lạnh rồi.

Nhưng biết đâu, dù không nhiều, nhưng có ai đó đang đi tìm nỗi buồn, ít ra để cảm thấy tâm hồn được đồng điệu, để tưởng như có ai đang vỗ nhẹ vào vai khi ta đang khóc, hay để hiểu rằng cuộc đời ai cũng có những khúc quanh co, những nỗi buồn dai dẳng đôi khi không thể sẻ chia cùng người khác. Vậy thì từ đáy lòng, mình xin gửi người đang mải mê kiếm tìm nỗi buồn nho nhỏ ấy cuốn truyện này, tin rằng bạn sẽ không thấy thất vọng đâu.

Mèo mặt tròn
Ảnh: Internet

Khẽ một cái rồi, Thu đã về…
Mùa hè màu xanh
[fbcomments]