Tôi tính tuổi của mình qua những mùa hè.

Tôi trước nay không thích hè, nhưng luôn mang cảm giác bồi hồi, ngẩn ngơ và nhiệt huyết mỗi lần hè đến.

Với tôi, mùa hè là mận, là vải. Chỉ có hai loại quả này thôi, vì ngày bé, sinh nhật năm nào cũng đầy ú ụ, ăn đến rát cả lưỡi, ăn đến buốt cả răng.

Với tôi, mùa hè là những lần chót vót trên cây roi nhà bác. Hồi lớp 2 lớp 3 gì đó, trèo xong lộn cổ ngã tùm xuống ao, thật may đó là cái ao. Mà không ngã xuống ao thì sẽ bị sâu đốt tịt người. Kĩ năng trèo cây của tôi luôn í ẹ như vậy.

Rồi những lần team bánh bèo hàng xóm rủ nhau đi lội ruộng hái sen. Mà lội ruộng được thì cũng không bánh bèo lắm đâu. Tôi không quen (vì có bao giờ thò chân xuống ruộng đâu) nên cứ hôm nào ôm bó đài sen về là y như rằng ngồi cả tối gãi chân như một con ghẻ vì bị ngứa. Rồi còn bị gai cào cho xước hết cả chân. Ấy mà vẫn kệ. Vẫn bì bõm và thích thú với từng cái đài, từng bông hoa sen. Vì sen rất thơm.

Với tôi, mùa hè là thi học kì, là những lần nhận giấy khen. Tay cầm giấy khen trên đường về nhà mồm sẽ không ngậm lại được cứ ngoác ra cười, còn đầu óc nghĩ: ngày mai mình sẽ làm gì đây, hè này sẽ chơi gì đây.

Mùa hè, là sẽ lên thêm một lớp, sẽ thấy là ồ người lớn hơn rồi. Năm sau lại được làm anh làm chị của thêm một đám nữa rồi.

Là những lúc cất gọn sách vở của năm vừa rồi vào thùng các-tông rồi cho lên gác xép, hí hửng đợi ngày được dắt đi mua bộ sách giáo khoa lẫn các đồ dùng cho năm học sau.

Mùa hè trong tôi còn là biển nữa. Tuy từng đặt chân đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định, nhưng nói chính xác, biển trong tôi là Sầm Sơn, là Thanh Hóa. Đã có lần tôi viết, tôi như mắc nợ mảnh đất này vậy. Thanh Hóa, như sợ tôi quên nó, vì 3 năm nay tôi chưa quay lại, nên đã để tôi gặp cực nhiều người đến từ mảnh đất này. Đi Sầm Sơn chắc cũng hơn chục lần, giờ thì không thấy ở đó thú vị nữa, chỉ thấy nhớ thôi.

Tôi đã lớn lên qua những mùa hè như thế.

Nhưng năm nay, là một mùa hè thật khác. Vẫn có mận, có vải, và biển thì cũng vẫn còn đó. Nhưng mọi thứ không giống nữa.

Không còn là những ngày nắng ngồi trong lớp học thêm, một cốc nước mía cắm ba cái ống hút uống chung. Không có thi học kì, cũng chẳng cầm giấy khen về nhà mồm ngoác ra cười. Không có sách vở để cất đi, cũng không có niềm thích thú khi mua bộ sách mới toanh về.

Cây roi cũng bị già, bị mục hết rồi, nên không còn mấy quả. Mà chắc nó cũng không chịu được sức nặng của tôi nữa đâu. Tôi mà trèo lên nữa chắc cây bật gốc đổ xuống ao luôn đấy.

Kể cả khi chúng ta không thay đổi, thì những thứ xung quanh cũng đổi khác. Không có gì mãi mãi. Không thể cứ luôn giống nhau và lặp đi lặp lại.

Trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, bạn học Hà đã dặn bạn học Cảnh rằng, “Mọi thứ không đợi cậu chuẩn bị tốt rồi mới xảy đến đâu, nên phải luôn sẵn sàng cho những thay đổi”.

Bởi vậy, Jenny Han sai rồi, không có mùa hè mãi mãi. Kể cả mùa hè năm đó, Belly có mặc váy trắng nắm tay Conrard đi chăng nữa.

Mọi thứ đều hữu hạn. Trân trọng những điều tốt đẹp đang có, dù nó có nhỏ bé đến đâu, bởi đến một lúc nào đó, nó sẽ thay đổi, thậm chí biến mất, dù có đi cả cuộc đời cũng không thể tìm lại được.

Những mùa hè không mãi mãi của tôi chẳng còn nữa. Đã ở lại phía sau. Chúng nó bảo tôi: “Mày cứ đi tiếp, tao không đi cùng được nữa. Tao ở lại, giữ gìn mày của 18 năm trước trong kí ức.”

“Ở lại, giữ cho tốt, đừng để tao quên điều gì. Tao đang đợi mùa hè 19, thêm một mùa hè có vải, có mận, có biển, nhưng sẽ thật khác. Tao gửi lời cảm ơn những mùa hè không mãi mãi. Vì đã cùng tao đi 18 năm”.

Tuuli Pituo

Thời gian treo trên những giọt mưa mùa hạ
Có những mùa hè đi qua...
[fbcomments]