Ngày đầu năm, cứ như cái mốc chung, cần mẫn cắm xuống mọi cuộc đời. Ví thử chỉ là lúc nhìn ngày tháng thôi, người ta cũng thoáng thấy lạ lẫm 2015, chứ không phải 2014 như ngày hôm qua nữa, để mặc mình lơ đễnh ngẫm ngợi trong chốc lát. Đời người cũng có được bao nhiêu cái 365 ngày kia.

Hà Nội hôm nay vắng người, về lại thong thả trong nắng hanh vàng giòn. Trời giữa đông mà mũi sục sạo thấy mùi sấu thoang thoảng. Chợt nhận ra mùa này lá sấu rụng đầy ven đường, lạ kỳ, lúc còn xanh.

“Đường thư”, bộ phim tôi xem gần đây kể về con đường đưa thư cho anh em của người lính quân mưu. Nhớ cảnh người lính bị thương nặng, đồng đội đọc anh nghe lá thư vợ gửi ra chiến trường. Chị kể chuyện đứa con nhỏ gửi bố viên bi để chơi với các bạn. Hơi thở cuối chỉ kịp chờ dòng thư cuối, rồi người ta phủ lên anh lá cờ đỏ sao vàng. Cuối phim, anh lính tên An, suốt năm tháng chiến trận chưa đánh mất lá thư nào của đồng đội nhưng rồi ngày trở về, hoang hoải hay tin mình đã mất người yêu. “Hàng triệu lá thư đã qua tay tôi chuyển vào chiến trường nhưng lá thư đầu đời lính của tôi lại không đến tay người nhận…”.

Đêm cuối năm, tôi tình cờ đọc về một cuộc thi viết có tên “ Cho những gì đã mất”. Cái tên cứ như đám mây bồng bềnh trong tâm trí, nó cuốn hút tôi, nghĩ về những điều không muốn mất…

Có buổi tối, tôi thấy bố xếp lại đống giấy tờ cũ. Tôi tò mò cầm lên quyển sổ nhỏ, giấy bên trong đã ngả vàng, tấm bìa hồng nhòe dòng chữ Lý lịch quân nhân.

A – Gia đình

Trước cách mạng tháng tám năm 1945, bố tôi có tham gia du kích làm thông tin tuyên truyền trong 8 năm liền, được chính phủ tặng một huân chương kháng chiến.

Hiện nay bố tôi là công nhân trại chăn nuôi, luôn được bầu là cá nhân tiên tiến.

Mẹ tôi trước cách mạng, còn nhỏ, sống phụ thuộc vào ông bà ngoại, khi lớn lên không làm gì cho đế quốc, là một người làm ăn lương thiện. Bố mẹ tôi xây dựng với nhau sau ngày cách mạng tháng tám thành công, từ đó tới giờ, gia đình tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Gia đình tôi vào HTX từ năm 1958 tới nay…

B – Bản thân                                                                                                             

8 tuổi, tôi được đi học, hết cấp I rồi lên cấp II. Năm nào cũng học khá. Chưa hết cấp II, gia đình tôi gặp khó khăn, tôi phải nghỉ học để giúp việc cùng bố mẹ. Tới tuổi nhập ngũ, tôi đã xác định được nhiệm vụ của tôi. Tôi nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhập ngũ ngày 26 – 6- 77…”

Tôi từng xem những bộ phim về thời chiến, thế mà hôm đó, cứ như là cả một thước phim hiện lên qua từng trang sổ, sống động, chẳng xa xôi, bộ phim mà bố tôi ở đó. Từ khi vào lớp 1 đến giờ, lúc nào tôi cũng được miễn học phí, vì bố là thương binh hạng 4 và tôi là “thân nhân của người có công với cách mạng”. Tôi lớn lên với bàn tay bố đứt gân, nhưng chưa bao giờ nghe đầu đuôi bố kể. Mỗi lần tôi có hỏi, bố chỉ lặng yên.

Bố tôi sinh năm 1957, quyển sổ kia viết năm 77, vậy là ngày tròn 20 tuổi, bố đi lính. Thế mà mãi đến năm tôi 20 tuổi, tôi cũng mới biết về một dấu mốc giữa tuổi 20 của bố.

Chợt nhớ dòng nhật ký của anh lính trẻ trong bộ phim Mùi cỏ cháy: “Nhiều lúc mình không ngờ rằng trên đầu mình là một ngôi sao, trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá…”

“Chúng tôi không mệt đâu 
Nhưng cỏ sắc mà ấm quá! 
Tuổi hai mươi thằng em tôi sững sờ một cánh chim mảnh như nét vẽ 
Nhiều đổi thay như một thoáng mây 
Khi chúng tôi nằm nó vẫn ngồi nguyên đó 
Ngậm im lìm một cọng cỏ may… 

Những dấu chân lùi lại phía sau 
Dấu chân in trên đời chúng tôi những tháng năm trẻ nhất 
Mười tám hai mươi sắc như cỏ
Dày như cỏ
Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ
Cơn gió lạ một chiều không rõ rệt
Hoa chuẩn bị âm thầm trong đất 

Nơi đó nhất định mùa xuân sẽ bùng lên 
Hơn một điều bất chợt
Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc? 

Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em…”

Chúng tôi chuyển nhà nhiều, bố vẫn giữ cẩn thận quyển Lý lịch quân dân, giống như một ký ức không muốn mất vậy đấy. Cuối một trang sổ có ghi dòng:”Khi cần báo tin cho ai, ở đâu?”, bố tôi viết “Bố ở quê.”. Tôi cứ nhớ mãi cái mục đó…

Ngày nọ, tôi đọc tin chị nhắn “Hôm nay nắng đẹp nhỉ? Cơ mà sao liêu xiêu vậy. Có một cậu bạn nói thích chị cách đây đã hai năm. Chị đã cảm ơn. Đã nói với chị chẳng còn gì nữa. Hôm qua, một lần nữa bảo không thể quên. Chị đã xin lỗi. Hôm nay nắng vàng vậy, nhưng hình như chị vừa mất một đứa bạn đặc biệt trong cuộc sống của chị rồi…”. Còn có một người chú tôi coi như bạn, lúc nào chú cũng giữ tấm ảnh người em sinh đôi bên mình. Tôi chỉ biết điều đấy vào một ngày tình cờ, trong lớp học, chú đưa tay men mép bàn đưa tôi tấm ảnh “Còn rõ không cháu?”. Chú hướng đôi mắt đục trắng không nhìn được ánh sáng lên khoảng không “Em chú đấy, nhưng mất rồi…”.

Mẹ tôi kể sáng sớm chú cún hàng xóm chạy ra đường, bị xe tải cán gãy chân, chảy nhiều máu. Chiều chiều, mấy bác trai hì hục lấy rơm, lấy riềng mẻ tíu tít cả xóm, có thằng bé con chui vào nhà tôi khóc thút thít, mắt mũi đỏ hoe. Chú cún nhà thằng bé ấy, nó bảo thương, nó không ăn thịt chó đâu. Tôi đoán cu cậu như cũng vừa mất đi điều gì đấy.

“Vật chất không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác.”, dù bài vở thời học sinh đã rơi rụng nhiều như lá sấu ngoài đường kia nhưng tôi còn nhớ nguyên cái định luật đấy trong môn Lý. Nhoẻn cười nghĩ có khi nào tình cảm cũng thế thôi. Giống như tình cảm của chị với bạn và của chú với em, cũng còn, chứ chẳng thể nào mất, nó chỉ biểu hiện khác đi theo một cách nào đó. Chỉ là khi họ không muốn mất, thì nó sẽ không mất đâu nhỉ? Cuộc sống méo tròn, người ta, không phải ai cũng đủ câu chữ nên thơ để nói với người kia rằng “Tôi không muốn mất cậu.”, có người chỉ nín thinh trong lòng, vì đôi lúc đấy là cách để giữ không mất nhau.

Có bài báo, ý rằng các bà mẹ hãy thôi giục giã những đứa trẻ “NHANH LÊN”, đôi khi hãy để chúng được thong dong với thế giới, “… vì tất cả bọn nhỏ rồi sẽ lớn lên, đi làm, lập gia đình và ra ở riêng,… chẳng cần phải vội vã thì điều này cũng tới. Chúng ta có thời gian, vậy sao phải VỘI VÃ…. Từ bao giờ, mất thời gian trở thành một việc rất xấu, với cả người lớn và trẻ con…”.

Tôi chỉ thấy ngày lên đêm xuống, thức dậy, có người hối hả chạy đuổi, người khác  nghêu ngao chân sáo hay đủng đỉnh bước, ôm trên tay một chồng tháng ngày. Nhưng con đường nào, cũng tình cờ những lần chạm va nhau hay cú vấp, cả chồng trên tay rơi sõng soài. Cú va để người đứng lặng, cúi xuống, bắt gặp mình trong đống tháng ngày ngang dọc nằm im lìm trên mặt đất. Vươn tay ta nhặt lên, rồi tự xếp lại chính mình. Cuộc đời ai, dù muốn hay không, tự khắc có đôi lần lần vấp váp xoay vần, đôi khi, chính là để nhiều điều, không mất. Ký ức, tình người, thời gian,…

Người ta không mấy khó khăn để ngẩn ngơ tiếc “cho những điều đã mất”, nhưng liệu có nhiều người từng nghĩ về điều mình không muốn mất chưa nhỉ? Ít nhất là có tôi, hôm nay, mới lần đầu tiên tự hỏi mình câu đó. Tôi đã gặp những người va vấp nhiều khốn khó trong cuộc đời, buông câu thở hắt “…Chẳng còn gì để mất.”. Có chăng là bước đường gập ghềnh, họ mệt nhọc quá trong phút chốc đấy thôi, tôi thì vẫn tin, ai cũng còn những điều để mất?

Lối về nhà bà tôi ven theo triền đê dọc con sông. Lần nào về, xe khách cũng thả tôi ở đầu cây cầu bắc ngang…

Bà kể, cái ngày trước khi mất, ông bỗng tươi tỉnh hơn mọi khi, gượng ngồi dậy đi xung quanh, nhìn lại nhà cửa. Ông sai chú út đi mua một lạng nho và ít chè tươi, ông bảo thèm. Rồi tối ngày hôm sau, chập choạng tối, thấy chân ông lạnh ngắt và mồ hôi đẫm trán, bà biết ông sắp đi rồi. Lúc đấy, bà bảo, bà xin lỗi ông vì lúc nào bà cũng nóng tính. Rồi ông khóc, nước mắt cứ chảy dài qua khóe mắt…

Bà hay nhắc, ông đi vào giờ Dậu, lúc gà đã vào chuồng, khi ấy tháng 11 âm, con cái gặt hái xong cả, ông mới yên tâm nhắm mắt. Đôi lúc nghe bà, tôi liếc nhìn đôi mắt, bàn tay, cả cái miệng móm mém của người bà đã sắp sửa 90. “Nhìn thằng Hiệp bao nhiêu tuổi, là ông mất được từng đấy năm rồi…” Tôi lẩm nhẩm, thằng bé con chú đã 16. Năm ấy, ông mất vì ung thư dạ dày.

Nhớ anh Nhĩ trong Bến quê của Nguyễn Minh Châu, con người “đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất” , đến cuối đời, khi nằm trên giường bệnh mới nhận ra “một chân trời gần gũi, mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến – cái bờ bên kia sông Hồng ngay trước cửa nhà mình”. Anh “nghĩ một cách buồn bã, con người ta trên đường đời thật khó tránh khỏi được những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình…? Hoạ chăng chỉ có anh  là người từng trải, đã từng in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ mới nhìn thấy hết vẻ giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một bãi bồi sông Hồng ngay bờ bên kia, cả trong những nét tiêu sơ, và cái điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm mê say pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn, bởi lẽ không bao giờ giải thích hết.”.

Ước muốn cuối đời khi cái chết cận kề của anh “Bây giờ con sang bên kia hộ bố… Chẳng để làm gì cả… Con hãy qua đò đặt chân lên bờ bên kia, đi chơi loanh quanh rồi ngồi xuống nghỉ chân ở đâu đó một lát, rồi về.”…

Ai biết được có khi nào ngả lưng nhắm mắt, bỗng “những tảng đất đổ oà vào giấc ngủ”, như anh Nhĩ vậy thôi.

Hôm nay giỗ ông, tôi không gọi bố đón mà đi bộ dọc bờ đê về nhà bà…

Sông Mã trong tôi...
Nắng ở trên đồi
[fbcomments]