Một cảm xúc man mác nhẹ nhàng nhưng cũng không hẳn là buồn mỗi khi nhớ về những buổi trưa hè đầy nắng cách đây hơn mười năm… Có một cô bé vẫn thường hay ngồi ở nhà một mình, chăm chú bên màn hình chiếc tivi cũ… Chương trình ca nhạc vào lúc hơn một giờ chiều ngày ấy đang phát đến bài hát mà cô bé rất thích…

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên”
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông,
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn…”

Không hiểu sao giai điệu của bài hát cùng khung cảnh buổi trưa hè năm đó vẫn in đậm trong tâm hồn đứa trẻ như tôi từ dạo ấy. Cho tới khi lớn hơn, mỗi lần nghe lại Mùa xuân đầu tiên, tôi vẫn rất thích, thích đến mức ám ảnh.

Những nốt nhạc dập dìu, êm ả từ từ dẫn người nghe vào một không gian yên bình của một “mùa bình thường”, nhưng lại mới “đến đầu tiên” với nơi đây. Có lẽ cũng có chút ngạc nhiên, như chưa hẳn đã tin vào điều ấy mà ngay từ những câu hát mở đầu, tác giả đã nhắc đến hai lần từ “Về” để khẳng định: Mùa xuân đầu tiên đã về đây với chúng ta rồi.

Sẽ có nhiều người thắc mắc rằng Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao sao nghe buồn thế. Nhưng với tôi, nếu được chọn một màu để nói về bức tranh ấy, tôi sẽ gọi nó là màu bình yên, là phút giây bình yên sau những ngày giông bão. Trên khung cảnh bình yên đó, hạnh phúc hiện ra bình dị mà chứa chan:

“Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt rơi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang mênh mang”

Ít ai biết rằng chỉ vì những câu hát bị coi là ủy mị và yếu đuối trên mà Mùa xuân đầu tiên đã từng bị coi như một đứa con rơi của thời đại. (1) Lẽ ra, để chào mừng ngày vui toàn thắng của dân tộc khi đất nước được thống nhất năm 1975, mùa xuân đầu tiên ấy phải sức sống, phải rộn ràng niềm vui, nhưng sao bài hát này của Văn Cao lại cứ man mác dập dìu đến như vậy.

Nguyễn Văn Thạc đã từng viết trong “Mãi mãi tuổi 20” rằng:

“Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời. Bao giờ để niềm vui về cùng hạnh phúc, để những đôi bạn bình yên dạo trong rừng bạch đàn, có ánh nắng xanh dịu và những đàn chim câu trắng muốt điểm sáng của rừng? 

Phải đấy, rừng không nên thơ như ta tưởng. Và để ngày mai tuyệt diệu ấy, hôm nay, có bao người cầm súng, có bao người gửi gắm vào thiên nhiên xanh tươi, vào cánh rừng gai góc âm u tất cả thời thanh xuân của mình. 

Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ, mà cuộc sống của họ đã xa xôi…” (2)

Phải! Có hiểu như vậy thì mới thấy những giọt nước mắt trên không hề ủy mị, yếu đuối. Ngược lại, đó là những giọt nước mắt từng trải, nặng mà ấm hơn bao giờ hết. Anh hiểu rằng để đi đến “từ đây”, đã có biết bao lớp người, “họ đã sống và chết. Giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng họ đã làm ra Đất Nước” (3). Mùa xuân đầu tiên ấy đâu phải chỉ là niềm hân hoan vui sướng thoáng chốc sau chiến thắng của một trận chiến, đằng sau đó là cả nỗi niềm của lịch sử, làsự trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai:

“Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người”

Từ cái thời “nhưng thôi rồi, còn đâu quê nhà, ngày giặc Pháp tới làng diệt thôn (4)”, phải chăng giờ đây anh mới được trở về để biết đến quê hương? Quê anh là “Đường ngập bao xương máu tơi bời, đồng không nhà trống tan hoang” ư? Không! Quê anh là những hình ảnh “dặt dìu” này đây. Đau thương, mất mát, hận thù….mọi thứ đã lắng xuống, chiến tranh đã lùi xa. Cuộc sống nay đã trở về sự yên bình vốn có của nó. Từ mùa xuân này, anh sẽ bắt đầy gieo lên những hạt mầm yêu thương thực sự, trên mảnh đất quê hương này.

Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao là mùa xuân của sự trở vềnhư nó vốn có đối với một đất nước sau bao năm “gian lao chưa bao giờ bình yên (5)”. Nếu so sánh lịch sử của đất nước như một cuốn sách, thì Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao là chương đầu tiên của phần nội dung, chứ không phải là khúc ca rạo rực của phần mở đề. Nếu so sánh mùa xuân với cuộc sống của một con người, thì đó không phải là lúc con người được sinh ra, mà đó là thời khắc họ được sống, là lúc họ bắt đầu thực sự được hưởng quyền tự do, hạnh phúc của mình.

Những buổi trưa hè năm ấy… Có một cô bé vẫn thường ngồi một mình chăm chú bên chiếc tivi cũ, lắng nghe chương trình ca nhạc…

Quá khứ quá! Hiện tại quá! Bình yên quá!…Bài hát đâu phải chỉ để chào mừng mùa xuân đầu tiên sau ngày đất nước giải phóng. Đó chẳng phải là mùa xuân bình dị mà vĩnh hằng dành cho lớp thế hệ chúng tôi ngày ấy cũng như bây giờ đấy ư….

———————————-

(1) Anh Mai (2014). “Mùa xuân đầu tiên’ và người tiên tri của thời đại”. VnExpress.
(2) Nguyễn Văn Thạc (2005). Mãi mãi tuổi hai mươi. NXB Thanh Niên

(3)  Nguyễn Khoa Điềm (1974). Mặt đường khát vọng. NXB Giải Phóng
(4) Văn Cao (1947). Làng tôi
(5) Trần Đăng Khoa (1981). Thơ tình người lính biển

Nguồn ảnh: David Alan Harvey
(đã đăng lần đầu trên tạp chí National Geographic tháng 11-1989)

Viết cho mẹ
Có nỗi buồn mỏng tang như hạt lệ
[fbcomments]