Chúng tôi tự cho mình là một cơn gió, bay đến bản làng nho nhỏ của các em vào một trưa nắng hè vàng ươm, và nếu các em là cây, tôi tin hẳn cây lá đã xôn xao những tháng ngày ấy.

Lần đầu tiên gặp các em là khi tôi đang ngồi vắt vẻo trên lan can tập làm quen với không khí của một miền đất mới, ngắm nhìn một ngọn núi từ đằng xa bọc trong mây trắng. Một cô bé nhỏ xíu và đen nhẻm nhanh thoăn thoắt trèo lên lan can ngồi bên tôi, rồi một cô bé nữa, rồi một cậu bé nữa. Tôi cố gắng làm quen nhưng các em không nói, dù vậy trong lòng tôi vẫn thấy bình yên lạ lùng. Cứ như thế chúng ta ngồi đung đưa chân theo cùng một nhịp, và yên lặng. Chỉ thế thôi mà tôi đã vui đến mức cho phép bản thân mình quên đi rằng sự chia ly đã ẩn chứa ngay trong phút giây gặp gỡ ban đầu.

13895033_1187639047955566_4898174335483415594_n

Không cần cố gắng, các em đi vào mùa hè của tôi, bước vào tâm trí tôi nhẹ nhàng như một đám mây lãng đãng trong tâm tưởng. Tâm trí tôi ngày hôm nay vẫn ngập tràn những đám mây bồng bềnh ấy, tự cho rằng có lẽ người ta nói “đầu óc ở tận trên mây” ra là như thế này đây. Những buổi chiều ngồi học dưới tán cây, dưới nền đất còn in bóng áo xanh tình nguyện trên móc phơi đung đưa theo gió. Những câu hát “meo meo meo…”, “cái cây xanh xanh…” đi cùng tiếng cười giòn tan hòa vào trong nắng hè. Những cuốn truyện cổ tích rực rỡ màu sắc, những cuốn truyện chữ “phải đọc to mới hiểu được”, nền đất là bảng xanh, cành cây là phấn viết, tôi tưởng như mình đang nắm tay các em dẫn vào thế giới tươi đẹp nhất mà mình có thể nghĩ ra. Đi mãi, đi mãi, đến khi nhìn lại, thế giới đẹp nhất mà tôi biết chính là thế giới có tiếng cười của các em, ngay đây rồi chứ ở đâu xa.

13892082_1070624459657975_2022369567750720343_n

Các em cho tôi nhiều. Cho tôi quả vả mới hái nơi cây cao trên đường đi học, dúi vào tay tôi miếng gỗ pơ mu khi tôi còn đang ôm mặt khóc, lén lút giấu bó hoa rừng sau lưng khi tôi còn ngồi canh bếp lửa. Cho tôi niềm hạnh phúc vào một buổi trưa ngập nắng nghe tiếng các em từ đầu con dốc mà bật dậy ngóng trông. Cho tôi cả một ngày hè, một buổi đêm không ngủ để ngồi làm diều như một món quà ngày chia tay. Các em cho tôi cười, các em cho tôi khóc, cho tôi những niềm vui, cho tôi cả nước mắt. Giận các em vào một trưa nắng hè như bao ngày thường thôi mà các em không đi học, để tôi đứng ngóng mãi, để tôi một mình đi lên con dốc nắng đổ vàng ướt lung áo đến từng nhà gọi các em đi. Giận các em một chiều ngồi trong lớp học, mải xem hoạt hình mà chẳng nghe tôi nói. Giận vết thương ở chân do chạy nhảy nhiều mà mãi không khỏi. Giận cái họng bị đau vì suốt ngày hò hét cười đùa. Các em có biết, vì thương nên mới giận nhiều?

Ở bên các em tôi thấy mình bé lại, trở thành một cô nhóc mải chơi chạy đuổi theo cánh bướm vào rừng sâu, đến xế chiều mới nhận ra mình đã lạc đường. Mải vui đùa cùng các em, cho đến những ngày cuối cùng tôi giật mình, ngày chia tay đang đứng đợi ở bên hiên nhà rồi. Tôi thu mình vào như một con ốc. Những ngày cuối cùng của tôi ở bản làng nho nhỏ là đứng từ xa nhìn về phía các em, từ bên lan can ngó về phía sân sau nơi các em đang chơi đùa, nấp vào bên mé tường trông ra khi các em đến tìm. Vừa muốn các em nhớ tôi, vừa muốn các em quên tôi. Vì tôi không muốn là cơn gió, đến làm xôn xao miền đất ấy rồi bay đi chẳng để lại gì ngoài những niềm vui chỉ còn là kỉ niệm.

13892390_1070624519657969_4559423289768908083_n

Ngày chia tay tôi gửi tặng các em những con diều giấy vụng về. Đó là lần đầu tiên tôi làm diều giấy, hoài nghi không biết nó có thể bay hay không. Tặng các em con diều, tôi muốn các em cũng có thể dang cánh tay ra bay thật xa trên nền trời xanh bao la cao rộng, bay đến Hà Nội với tôi vào một ngày thật gần, bay đến hết dải đất Việt Nam mà các em mới chỉ được học qua trang sách, và biết đâu là xa hơn thế nữa. Nhưng cũng như con diều giấy chẳng biết có thể bay được không, không ở bên các em, tôi sẽ chẳng thể biết các em có thể đi xa tới đâu, bay cao tới đâu. Sự mơ hồ, mông lung và bất lực khiến cảm giác tủi thân nghẹn lại trong cổ họng đắng ngắt. Tôi chạy ra khỏi lớp trước khi các em kịp nhìn thấy tôi khóc thêm một lần nữa. Bỗng quay đầu lại, con diều tôi tặng cho Đề đang bay phấp phới trong gió. Thấp thôi, nhưng nó đang bay. Và tôi òa khóc.

13680709_1070624436324644_5248416792575777628_n

“…Cô Mèo ơi năm nay cô bao nhiêu tuổi, em muốn đến nhà cô để chơi với cô…mà nhà cô rất, rất xa nên cô phải đến chơi với em rồi…”

“…cô nên nhớ là cô là Mèo luôn xinh đẹp, luôn luôn chăm sóc bản thân mình như là cô đã tự chăm sóc cô ở trên này với bọn em nhé…”

“…nhưng em hy vọng là các cô sẽ quay trở lại đây nơi có những học sinh như chúng em và nơi có cái thôn bản nhỏ nhỏ đây cái đường mà các cô đi quen thuộc mà cô từng đi trung tâm…”

Gửi các em Tàng Ghênh – Cô Mèo
Mèo Mặt Tròn

Có những mùa hè đi qua...
Khẽ một cái rồi, Thu đã về…
[fbcomments]