Với tôi, Thu là “về”, không phải “đến”. Khi tôi nói rằng tôi yêu Thu lắm thì bạn bè ai cũng nhướn mày kêu lạ quá, vì cứ ngỡ một đứa như thế này sẽ thích hạ tưng bừng hơn cơ. Ấy vậy mà cái YÊU đó chẳng biết đến từ bao giờ, hình như từ trước đến nay tôi vẫn say cái mùa dịu dàng này nhất, say Thu đằm thắm đến nao lòng…
Tháng chín vừa nhẹ gõ lên mái hiên nhà, từng hạt mưa tí tách đậu trên bậu cửa như tiếng hò reo, Thu đang nhún nhẩy báo cho ai kia rằng, nó đã về rồi đây này!

Có ai nghe thấy tiếng Thu trong tiếng lá, tiếng mưa và cả tiếng gió. Còn gì thư thái hơn khi đứng giữa một sáng mùa thu trong vắt, hít vào một hơi thật sâu để khí trời thanh lạnh căng tràn trong lồng ngực, để làn gió se se vuốt nhẹ trên làn mi, và để đưa tay mình hứng một giọt sương lạnh còn vương lại trên phiến lá. Thu về, say nhất là được thả mình giữa hai hàng cây bên đường Phùng Khoang, chân cứ vô thức mà bước chậm lại, nghe tiếng đạp lá cây xào xạc rồi thỉnh thoảng ngẩng đầu lại có vài chiếc lá bay vèo trước mắt. Có lẽ ở miền Bắc này, Thu là đậm vị nhất. Nếu ở quê, ngồi trong sân cũng thấy thoang thoảng hương ổi chín, còn ra Hà Nội rồi, Thu lại nồng nàn trong hương hoa sữa bung nở trắng xóa. Bình thường thì ghét hoa sữa là thế, ấy vậy mà đi giữa mùa Thu lại vẫn thấy yêu lạ thường!

Thu là mùa để “trở lại”, ít nhất trong tôi là như thế. Tôi say Thu cũng bởi một phần vì Thu “cứu rỗi tâm hồn”.

Dạo gần đây luôn có cảm giác buồn, cả bất lực với chính mình. Bởi có cảm giác bản thân đang bị cuốn đi mất, cảm xúc cứ nhạt dần đi. Có những lúc giật mình nhận ra đã ngày thứ n…n…n chưa đặt bút viết một dòng nào, cuốn nhật kí phủi bụi nằm trên nóc tủ. Muốn cầm bút viết mà tay thì cứng quá. Chẳng biết do mất chất văn hay lạc cả tâm hồn đi rồi!!!

Tưởng tâm hồn đi lạc, may mà chỉ ngủ quên!

Thu mới chớm về mà kỉ niệm đã ùa lại. Vào Thu lại thấy mình sống chậm hơn, nhẹ hơn và cũng trầm tư hơn một chút. Cũng đúng thôi, vì Thu là mùa để hoài niệm mà. Nếu hạ đến như muốn vung ta ra khỏi cánh cửa nhà để đi khắp đó đây Thu lại như muốn ghìm bước chân mỗi người. Thời gian, không gian, vạn vật đều như chậm lại, thư thả thôi, chẳng muốn vội vã nữa. Những chiều Thu, tôi đều thích chống cằm ngồi ngắm trời ngắm đất, hít hà cái không khí lãng đãng chỉ chiều Thu mới có và nhớ về những chuyện xưa, người xưa.

 Thu về, lòng người tràn nỗi nhớ…

Người ta vẫn bảo rằng không nên hoài niệm quá, nhưng bản thân tôi lại thấy có những thứ đáng để nhớ nhung là một điều tuyệt vời.

“Đời sẽ buồn… nếu không còn nỗi nhớ”
(Lời thơ Khiếu Long)

Thu của tuổi 20. Không phải để buồn, hoặc ít nhất là chìm đắm trong nỗi buồn. Thu của tuổi 20 là đầy ắp đam mê và khát vọng.

Hết mưa hong nắng dặm trường

Cho em má thắm, môi hường, mắt xinh

Cho thu là của chúng mình

Muôn hoa khoe nụ lung linh sắc màu.

(Thu mưa)

Nguyễn Quỳnh
Ảnh: Internet

Mùa hè xôn xao
Mắt biếc
[fbcomments]